Chào mừng quý vị đến với Thư viện bài giảng trực tuyến của Dương Đức Triệu.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Tieu pham ATGT 5

- 0 / 0
Nguồn:
Người gửi: Dương Đức Triệu (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:45' 05-11-2012
Dung lượng: 97.0 KB
Số lượt tải: 47
Người gửi: Dương Đức Triệu (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:45' 05-11-2012
Dung lượng: 97.0 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích:
0 người
Nghe nói bây giờ quê tôi “đưa Internet về làng” rất hiệu quả. Ai cũng thấy “đã” lắm, nhất là bà con nông dân, thông tin luôn cập nhật nên đỡ bị tư thương (đôi khi cả các nhà máy chế biến) ép giá mía, dứa, lúa, hải sản...
Mọi người vui hết cỡ, mặc dù tỉ lệ hộ gia đình có Internet vẫn còn rất thấp. Và xung quanh việc sử dụng Internet cũng có nhiều chuyện cười ra nước mắt. Ví dụ như câu chuyện sau đây ở xã tôi.
Những năm gần đây dân số cả huyện tôi lại tăng mạnh. Người bảo vì có cái nghị quyết gì đó quy định về việc sinh con không chặt chẽ, người lại nói cuộc sống khá hơn nên thiên hạ mới đẻ thêm. Đầu năm nay, huyện tổ chức hội nghị về vấn đề này, thật không may đó lại là ngày xã tôi họp rút kinh nghiệm việc tuyên truyền “kế hoạch hoá gia đình” cho các tuyên truyền viên. Vì vậy chỉ cử được một cán bộ dân số làm đại diện lên huyện để họp.
Tại cuộc họp các tuyên truyền viên ở xã, giữa buổi nói chuyện có người đưa lên bàn chủ tịch xã tờ giấy A4 in từ máy vi tính ra, ông không kịp đeo kính lão vào, chỉ nhìn qua rồi nói luôn:
- Đồng chí N. vừa meo cho tôi, sáng nay huyện họp về vấn đề này và đã cơ bản thống nhất việc tăng dân số là do chúng ta vẫn dê làm khổ bò trong công tác kế hoạch hoá gia đình... Thấy mọi người ngơ ngác, ông nhanh trí giải thích: - Nghĩa là những người sinh con nhiều làm ảnh hưởng đến kinh tế của xã, khổ lây đến những người chỉ sinh từ 1 đến 2 con... Hình như ông càng giải thích mọi người... càng.. không hiểu!
Buổi chiều, khi anh N. trên huyện về thì mới rõ: Lúc hội nghị nghỉ giải lao, anh tranh thủ gửi mail về xã, nhưng “meo” không dấu nên ông chủ tịch đã “dịch” nhầm câu “de lam kho bo” (tức là “dễ làm khó bỏ”) thành “dê làm khổ bò”. Biết chuyện, ông chủ tịch xấu hổ cằn nhằn: In-tơ-nét với chả In-tơ... niếc, đúng là... dê làm khổ bò! Kiểu này phải tổ chức cho cán bộ học vi tính thật tốt mới được, thời đại toàn cầu kia mà!
Tiểu phẩm vui: Diêm Vương phán xử linh hồn
Hồn của một con chó kêu oan tới Diêm Vương: "Bẩm, con kiện lão chủ nhà tội... ngu ạ!". Diêm Vương nổi giận: "Hừ, ngu không phải là một tội, đừng kiện cáo lung tung. Người ta bảo: “Chó khôn chớ cắn càn”, biết chưa?"... - Dạ, tiểu nhân biết. Nhưng vì ngu nên lão ta phản bội con. - Xưa nay ta chỉ nghe nói chó phản bội chủ nhà chứ có nghe ai nói chủ nhà phản bội chó đâu? - Bẩm, vì câu nói đó do loài người “sáng tác”, nếu loài chó chúng con biết nói thì sẽ khác ngay ạ! - Thôi được rồi, vậy lão chủ nhà phản bội ngươi như thế nào? - Bẩm đại nhân, lão ta mua tiểu nhân ngoài chợ từ ngày tiểu nhân mới ra đời. Kể từ đó tiểu nhân phục vụ cho lão ta thật là khổ như... chó. Coi nhà, trông trộm, canh chừng trẻ con ngã, trước thì đuổi gà, sau vụ H5N1 người ta không nuôi gà nữa thì đuổi trâu bò không cho vào phá vườn... Ôi thôi là việc! - Đó cũng là công việc thường ngày của kiếp chó thôi, có vậy mới được người ta cho ăn chứ? - Bẩm, lão ta chỉ cho tiểu nhân cơm thừa, canh cặn. Viện cớ loài chó chỉ thích gặm xương nên bữa ăn chỉ có xương trộn... xương chứ thực ra loài người biết thừa là loài chó chúng con cũng khoái thịt lắm chứ. Thôi thì cái đó tiểu nhân cho qua, nhưng cái tội lão đem tiểu nhân ra làm thịt thì không thể tha thứ được. - Làm thịt? Làm thịt thế nào? - Bẩm, đầu tiên lão ta cắt tiết tiểu nhân, sau đó đem thui bằng rơm. Thui xong thì rút xương chặt thành từng miếng nhỏ, rồi cho nước nghệ cùng mẻ, xì dầu để ướp thịt tiểu nhân khoảng 15 phút. - Ngươi nói ướp với cái gì? - Dạ, nước nghệ cùng mẻ và xì dầu. - Vậy là lão ta định làm món thịt chó nấu nhựa mận rồi. - Sao đại nhân biết? Diêm Vương đỏ mặt ngó lơ sang chỗ khác rồi gắt: - Kể thì kể cho xong đi, còn bày đặt hỏi này nọ? - Vâng, lão ta cho mỡ vào chảo để nóng, đổ thịt tiểu nhân vào xào săn, sau
Mọi người vui hết cỡ, mặc dù tỉ lệ hộ gia đình có Internet vẫn còn rất thấp. Và xung quanh việc sử dụng Internet cũng có nhiều chuyện cười ra nước mắt. Ví dụ như câu chuyện sau đây ở xã tôi.
Những năm gần đây dân số cả huyện tôi lại tăng mạnh. Người bảo vì có cái nghị quyết gì đó quy định về việc sinh con không chặt chẽ, người lại nói cuộc sống khá hơn nên thiên hạ mới đẻ thêm. Đầu năm nay, huyện tổ chức hội nghị về vấn đề này, thật không may đó lại là ngày xã tôi họp rút kinh nghiệm việc tuyên truyền “kế hoạch hoá gia đình” cho các tuyên truyền viên. Vì vậy chỉ cử được một cán bộ dân số làm đại diện lên huyện để họp.
Tại cuộc họp các tuyên truyền viên ở xã, giữa buổi nói chuyện có người đưa lên bàn chủ tịch xã tờ giấy A4 in từ máy vi tính ra, ông không kịp đeo kính lão vào, chỉ nhìn qua rồi nói luôn:
- Đồng chí N. vừa meo cho tôi, sáng nay huyện họp về vấn đề này và đã cơ bản thống nhất việc tăng dân số là do chúng ta vẫn dê làm khổ bò trong công tác kế hoạch hoá gia đình... Thấy mọi người ngơ ngác, ông nhanh trí giải thích: - Nghĩa là những người sinh con nhiều làm ảnh hưởng đến kinh tế của xã, khổ lây đến những người chỉ sinh từ 1 đến 2 con... Hình như ông càng giải thích mọi người... càng.. không hiểu!
Buổi chiều, khi anh N. trên huyện về thì mới rõ: Lúc hội nghị nghỉ giải lao, anh tranh thủ gửi mail về xã, nhưng “meo” không dấu nên ông chủ tịch đã “dịch” nhầm câu “de lam kho bo” (tức là “dễ làm khó bỏ”) thành “dê làm khổ bò”. Biết chuyện, ông chủ tịch xấu hổ cằn nhằn: In-tơ-nét với chả In-tơ... niếc, đúng là... dê làm khổ bò! Kiểu này phải tổ chức cho cán bộ học vi tính thật tốt mới được, thời đại toàn cầu kia mà!
Tiểu phẩm vui: Diêm Vương phán xử linh hồn
Hồn của một con chó kêu oan tới Diêm Vương: "Bẩm, con kiện lão chủ nhà tội... ngu ạ!". Diêm Vương nổi giận: "Hừ, ngu không phải là một tội, đừng kiện cáo lung tung. Người ta bảo: “Chó khôn chớ cắn càn”, biết chưa?"... - Dạ, tiểu nhân biết. Nhưng vì ngu nên lão ta phản bội con. - Xưa nay ta chỉ nghe nói chó phản bội chủ nhà chứ có nghe ai nói chủ nhà phản bội chó đâu? - Bẩm, vì câu nói đó do loài người “sáng tác”, nếu loài chó chúng con biết nói thì sẽ khác ngay ạ! - Thôi được rồi, vậy lão chủ nhà phản bội ngươi như thế nào? - Bẩm đại nhân, lão ta mua tiểu nhân ngoài chợ từ ngày tiểu nhân mới ra đời. Kể từ đó tiểu nhân phục vụ cho lão ta thật là khổ như... chó. Coi nhà, trông trộm, canh chừng trẻ con ngã, trước thì đuổi gà, sau vụ H5N1 người ta không nuôi gà nữa thì đuổi trâu bò không cho vào phá vườn... Ôi thôi là việc! - Đó cũng là công việc thường ngày của kiếp chó thôi, có vậy mới được người ta cho ăn chứ? - Bẩm, lão ta chỉ cho tiểu nhân cơm thừa, canh cặn. Viện cớ loài chó chỉ thích gặm xương nên bữa ăn chỉ có xương trộn... xương chứ thực ra loài người biết thừa là loài chó chúng con cũng khoái thịt lắm chứ. Thôi thì cái đó tiểu nhân cho qua, nhưng cái tội lão đem tiểu nhân ra làm thịt thì không thể tha thứ được. - Làm thịt? Làm thịt thế nào? - Bẩm, đầu tiên lão ta cắt tiết tiểu nhân, sau đó đem thui bằng rơm. Thui xong thì rút xương chặt thành từng miếng nhỏ, rồi cho nước nghệ cùng mẻ, xì dầu để ướp thịt tiểu nhân khoảng 15 phút. - Ngươi nói ướp với cái gì? - Dạ, nước nghệ cùng mẻ và xì dầu. - Vậy là lão ta định làm món thịt chó nấu nhựa mận rồi. - Sao đại nhân biết? Diêm Vương đỏ mặt ngó lơ sang chỗ khác rồi gắt: - Kể thì kể cho xong đi, còn bày đặt hỏi này nọ? - Vâng, lão ta cho mỡ vào chảo để nóng, đổ thịt tiểu nhân vào xào săn, sau
 






Các ý kiến mới nhất